Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Thư viện hình
Liên kết website
Nhìn ra thế giới
Tết cổ truyền ở một số quốc gia Đông Nam Á
Cập nhật 19/04/2016 15:58 Xem với cỡ chữ
Các nhà nghiên cứu phong tục tập quán chia khu vực Đông Nam Á thành 4 nhóm quốc gia ăn Tết theo truyền thống. Đó là nhóm ảnh hưởng Trung Quốc (Việt Nam và Singapore); nhóm Hồi giáo (Indonesia và Malaysia); nhóm Tháng tư (Thái Lan, Lào, Campuchia và Myanmar) và nhóm theo dương lịch (Philippines). Riêng đối với Tết của nhóm tháng Tư còn hay được nhắc đến qua Lễ hội té nước – một nghi thức đón năm mới của Thái Lan, Lào, Campuchia và Myanmar. 

Tại mỗi đất nước, lễ hội té nước có cách thể hiện mang dáng dấp và hơi thở của dân bản địa: Lễ hội Bun Pi May của Lào- đất nước Triệu Voi, Songkran- lễ hội đầy màu sắc truyền thống trên đất nước Thái Lan, lễ hội té nước Thing Yan mang đậm bản sắc xứ Miến của dân tộc Myanmar hay tục té nước đón năm mới trong lễ hội Chol Chnam Thmay của người dân Campuchia. Lễ hội của mỗi đất nước có cái tên khác nhau nhưng chúng được tổ chức cùng một mốc thời gian với các hoạt động văn hoá đặc sắc và những nghi lễ có khá nhiều nét tương đồng với nhau như lễ tắm Đức Phật, chúc phúc buộc chỉ cổ tay, té nước cầu may…

LÀO

Tết Bun Pi May hay Lễ hội Hốt Nậm kéo dài trong ba ngày, bắt đầu từ ngày 13 đến ngày 15/4 dương lịch. Ngày cuối cùng của năm cũ, mọi người dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, chuẩn bị nước thơm ngâm từ các loại hoa để tắm cho Phật. Vào buổi chiều, người dân trong làng tập trung ở chùa để làm lễ cúng Phật, cầu nguyện, nghe các nhà sư giảng đạo, cầu mong sức khoẻ và hạnh phúc cho cả năm. Ngày thứ hai không được tính đến vì đó là giao thời giữa năm cũ và năm mới. Ngày thứ ba là ngày của nhều hoạt động tưng bừng khắp nơi. Mọi người, không phân biệt lạ hay quen, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo đều được gia chủ tiếp đón ân cần bằng những gàu nước dội khắp người khi đến thăm nhà. Ngoài ra, người Lào còn té nước vào nhà cửa, dụng cụ lao động và súc vật để gột rửa điều xấu xa, bệnh tật và cầu chúc một năm mới tốt đẹp và mạnh khỏe. Mọi người cùng nhau hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc và mong ước về một năm mới mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, đất nước thanh bình, cuộc sống sinh sôi, vạn vật đâm chồi nảy lộc. Người ta tin rằng ai được té nước nhiều chứng tỏ được nhiều người yêu mến và sẽ gặp được nhiều may mắn trong suốt cả một năm.

Ngoài phong tục té nước, trong ngày Tết, lễ hội đặc biệt nhất, được đông đảo người Lào tham gia là Lễ rước nữ chúa xuân. Đây là một tập tục có từ thời xa xưa. Vị nữ chúa xuân là nàng Xẳng Khản, một trog bảy người con gái của thần bốn mặt – vị thần đem lại những điều tốt lành cho nhân dân Lào. Mỗi năm, một cuộc thi sẽ được tổ chức để chọn ra bảy cô gái xinh đẹp, chăm chỉ và tài năng trong cuộc sống. Khi đến giờ hoàng đạo, đoàn rước sẽ bắt đầu. Một cô gái đóng chúa xuân một tay cầm gươm một tay cầm vòng lửa cùng với sáu người em gái trong trang phục rực rỡ sắc màu ngồi trên xe trang hoàng lộng lẫy. Trong đoàn diễu hành, người ta mang mặt nạ Pu Nhơ và Nha Nhơ, là người đàn ông và ngườ phụ nữ Lào đầu tiên sinh ra trong truyền thuyết. Theo sau đoàn rước là dòng người vừa đi vừa múa hát. Ngươi hai bên đường té nước mát cho đoàn rước và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.

Hoa Chămpa và hoa Muồng vàng là hai loài hoa không thể thiếu trong dịp tết của người Lào. Người dân thường kết hoa Chăm pa thành vòng đeo cổ hoặc cài lên tóc và treo hoa Muồng vàng trong nhà hoặc trên xe trong dịp năm mới để cầu may mắn.

Món ăn truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết Bunpimay của người Lào là Lạp, một món ăn làm từ thịt heo, gà hoặc bò và đặc biệt là không thể thiếu thính gạo nếp. Trong tiếng Lào, “Lạp” có nghĩa là “Lộc”, người Lào dùng món Lạp với hi vọng sẽ phát tài, phát lộc, gặp nhiều may mắn cả năm.

CAMPUCHIA

Tết Té Nước ở Campuchia có tên gọi là Chol Chnam Thmay, dịch theo tiếng Khmer có nghĩa là "Bước vào năm mới". Lễ hội này cũng được tổ chức theo lịch Phật giáo của người Khmer, thường vào trung tuần tháng Chett, tức vào khoảng ngày 13- 15 tháng 4 Dương lịch. Đặc biệt, trong những năm Nhuận, Chol Chnam Thmay sẽ kéo dài thêm một ngày là ngày 16/4. Mỗi ngày trong dịp lễ này đều có tên gọi và những đặc trưng riêng biệt. Ba ngày trong năm mới lần lượt được gọi là Moha Songkran (Chôl Sangkran Chmây), Wanabat (Wonbơf) và Tngay Leang Saka (Lơm Săk). Đặc biệt, ngày Tết thứ tư trong những năm Nhuận cũng có tên là Wonbơf.

Lễ hội Té Nước là dịp để người dân Campuchia hướng về Đức Phật và mừng năm mới. Trong những ngày này, khắp nơi đều trang trí đèn hoa rực rỡ, nhất là những ngôi chùa, những con đường dẫn đến Hoàng Cung. Cũng tương tự như Tết cổ truyền ở Việt Nam, trong những ngày Tết Chol Chnam Thmay, người dân Campuchia cũng thường đi thăm hỏi lẫn nhau, chúc nhau tài lộc, sức khoẻ, phát đạt và cùng nhau tham gia các trò vui. Thời gian có khi kéo dài hơn tuần mới trở lại cuộc sống thường nhật. 

Ở Vương quốc Campuchia thì Apsara, với tên gọi Vũ điệu tiên nữ trắng, là biểu tượng và linh hồn của mỗi người dân nơi đây. Đến Campuchia vào bất cứ dịp nào trong năm, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những thiếu nữ xinh đẹp múa điệu Apsara bên các ngôi đền cổ, bên các dòng sông hay cung điện tráng lệ. Trong điệu múa Apsara, mỗi động tác múa đều mang một ý nghĩa hay một biểu tượng. Ví dụ, một ngón tay cong hướng lên trời có nghĩa là “hôm nay”, đặt cánh tay lên ngang ngực thể hiện ý nghĩa “hạnh phúc”, một tay hướng lên là biểu hiện cho “cái chết”, tay hướng xuống là “sự sống”, hai bàn tay chuyển đổi lên xuống theo nhịp điệu nhanh các giai đoạn của vòng đời con người là sinh – lão – bệnh – tử. Qua điệu múa, người dân Campuchia muốn nói lên ước mong về một cuộc sống thanh bình, thịnh vượng, ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước, thần thánh và công đức của người xưa. Trước đây, điệu múa Apsara chỉ dành cho hoàng tộc hay các bậc quan lớn trong triều đình thưởng ngoạn. Mãi đến năm 2000, khi ngành du lịch Campuchia phát triển, Apsara được phổ biến rộng rãi và rồi thành điệu múa quen thuộc của các thanh nữ trong những dịp lễ Tết, hội hè và cưới hỏi.

Đối với người dân Campuchia, năm mới cũng chính là thời điểm để chuẩn bị những món ăn đặc biệt của dân tộc mình. Một trong số đó là “Kralan”, một chiếc bánh làm từ gạo hấp trộn với đậu hoặc đậu Hà Lan, thêm dừa nạo và nước cốt dừa. Hỗn hợp này được nhét trong một ống tre và nướng từ từ. Đặc biệt, ngoài món bánh truyền thống này, nhắc đến ẩm thực Campuchia đương nhiên không thể không kể đến cà ri cay và cá amok, đi kèm thêm rượu thốt nốt thơm lừng thường được dùng cho các dịp đặc biệt.

Vào dịp đầu năm mới, không chỉ lên chùa cầu may, thực hiện các nghi lễ cổ truyền, người dân Campuchia còn tổ chức rất nhiều trò chơi náo nhiệt và rộn ràng. Các sân đền cũng trở thành sân chơi cho người Campuchia trong dịp lễ Tết.

Rất nhiều trò chơi dân gian truyền thống được tổ chức như Chol Chhoung, Chab Kon Kleng, Bos Angkunh , Leak Kanseng , Bay Khom, … Chol Chhoung là một trò chơi được tổ chức vào đêm đầu tiên của năm mới, hai nhóm nam và nữ từ 10 đến 20 người đứng thành hai hàng đối diện nhau. Một nhóm ném “chhoung” đến nhóm kia, khi nhóm này bắt được, “chhoung” sẽ nhanh chóng ném trở lại nhóm đầu tiên. Nếu ai đó trong nhóm bị “chhoung” đụng trúng, cả nhóm sẽ phải nhảy chịu phạt trong khi những người còn lại hát ca khúc đó. Trong suốt những ngày Tết, những góc phố, sân đền ở Campuchia thường đông đúc với bạn bè và gia đình đang tận hưởng thời gian rảnh rỗi của mình bằng cách chơi trò chơi hay nhảy múa và ca hát.

THÁI LAN

Songkran là ngày tết cổ truyền mừng năm mới của Thái Lan. Songkran được tổ chức vào ngày đầu năm theo Phật lịch (tương ứng với ngày 13-15/4 theo dương lịch) để đón năm mới. Đây là ngày lễ lớn quan trọng bậc nhất của xứ sở Chùa Vàng cũng là thời điểm người Thái tỏ lòng kính trọng với Đức Phật, dọn dẹp nhà cửa, té nước vào người cao tuổi nhằm tỏ lòng tôn kính.

DSC_0031 (Copy).JPG
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai tham gia Lễ hội tắm Phật do Công ty CB tổ chức (8/4/2016).

Vào ngày tết Songkran, người Thái Lan sẽ rửa sạch tượng Phật của mình bằng nước thơm. Tục lệ này mang mục đích rửa sạch các điềm gở của năm trước và mang điềm lành tới cho năm mới. Té nước là một phần của tục lệ rửa sạch điềm gở trong tết Songkran. Mọi người sẽ té nước vào nhau để bắt đầu một năm tươi mới và may mắn. Người Thái thường dùng những xe bán tải đầy màu sắt chở đầy các thùng nước pha với đá, cùng với nhạc mở hết công xuất chạy lòng trên các tuyến đường và tạt nước đá vào nhau.

Ngày 15/4 là ngày kết thúc Tết Songkran và cũng là ngày đầu tiên của năm mới đối với người Thái Lan.

Những thông tin thú vị về Songkran Thái Lan:

- Tết Té Nước là thời điểm thu hút khách du lịch đông nhất tại Thái Lan. Khách du lịch vui vẻ bảo rằng họ đang đi Thái để chơi “bắn súng nước”.

- Songkran là một từ tiếng Phạn, có nghĩa là sự dịch chuyển, hàm ý nói đến khoảng thời gian mà mặt trời di chuyển từ cung hoàng đạo Song Ngư đến Bạch Dương, chu kỳ khởi đầu năm mới theo lịch của người Thái.

- Với quan niệm ai được tạt nước càng nhiều thì càng may mắn. Chính vì vậy, mọi người tham gia lễ hội luôn ở trạng thái “ướt sũng”.

- Trong khoảng thời gian chính trị Thái Lan bất ổn, cả hai phe biểu tình và ủng hộ chính quyền Thái Lan đều tạm ngưng các hoạt động để đón Tết Té Nước.

- Người dân đổ ra đường để đón mừng năm mới với câu chúc: "Sawasdee Pee Mai! (chúc mừng năm mới) dành cho nhau.

MYANMA

Lễ hội té nước ở đất nước Myanmar xinh đẹp được gọi là ThingYan. ThinYan bắt đầu từ câu chuyện kể về các vị thần như sau:

Thần Indra và thần Brahma tranh cãi nhau về chiêm tinh học. Không ai chịu thua cuộc nên họ ra điều kiện kẻ nào thua cuộc bị mất đầu. Kết cục, dù thắng cuộc nhưng Indra không đành vứt đầu Brahma xuống biển vì sẽ làm biển cạn hết nước, cũng không thể vứt xuống đất vì trái đất sẽ nổ tung. Thần Indra quyết để giao cho các Nat (các vị thần bảo hộ của người Miến) thay phiên nhau bưng cái đầu đó. Tết năm mới được tổ chức vào dịp đầu của Brahma được chuyển từ Nat này sang Nat kia. Trong khi đó người dân Cambodia tin rằng mỗi năm có vị thần trên trời được sai xuống để chăm lo cho cuộc sống và con người, hết năm lại về trời để vị thần khác xuống hạ giới.

Như vậy, theo truyền thuyết, lễ hội té nước đón năm mới của người Myanmar xuất phát từ ý nghĩa mong muốn giữ gìn sự bình yên cho vạn vật trên thế gian và cầu mong sự phù hộ của các vị thần. Người Myanmar tin rằng nước sẽ giúp gột rửa những điều xấu, bệnh tật và sẽ đem lại điều may mắn, hạnh phúc và sức khỏe. Những ai tham gia lễ hội té nước càng bị ướt càng được coi là sẽ gặp nhiều may mắn và càng mạnh khỏe trong năm mới.

ThingYan với người dân Myanmar, trước hội phải là lễ. Ngày giờ và thời gian cho việc khai mạc lễ hội ThingYan ở Myanmar luôn được tính toán một cách kỹ lưỡng bởi các nhà chiêm tinh.

Thingyan là một lễ hội thuần túy thế tục và không được đề cập đến trong kinh điển Phật giáo nhưng người dân Myanmar tổ chức lễ Thingyan lồng ghép với nghi thức Phật giáo nên mặc dù ‘ăn chơi’ trong lễ hội té nước nhưng họ cũng không quên tổ chức lễ hội trong không trí trang nghiêm.

Ngày xưa, trong đêm giao thừa, mọi người chuẩn bị nước thơm được nấu từ các loại hoa, lá khác nhau bỏ vào trong bát hoặc chum nước và đặt trước nhà trong suốt thời gian lễ hội. Mỗi ngày là một loại nước nấu bằng một loại lá khác nhau. Ngày nay, người ta dùng những vòi nước máy xịt bay tung tóe. Những người đi đường đều được xịt ướt đẫm, mọi chuyện buồn phiền không vui và những bụi bẩn của năm cũ sẽ không còn và năm mới sẽ được đón nhận bằng sự thanh tịnh của thân và tâm.

LÊ HƯƠNG (tổng hợp)

CÁC TIN KHÁC
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 129, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (02513)843.909
Fax: (02513)846.066
Email: dufo.dn@gmail.com
Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai