Năm 1995, tôi được biệt phái công tác vào Văn phòng Đại diện
của Ban Điều phối viện trợ nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh ba tháng để công
tác thay cho chị bạn đồng nghiệp ra học lớp nghiệp vụ ngoại giao tại Hà Nội. Có
rất nhiều điều mà tôi được thử nghiệm lần đầu tiên: đó là, lần đầu tiên được đi
máy bay, lần đầu tiên xa nhà, xa gia đình thời gian lâu như vậy, lần đầu tiên sống
tự lập và có lẽ nhớ nhất và nhiều kỷ niệm nhất là lần đầu tiên đi làm phiên dịch
cho một tổ chức phi chính phủ của Mỹ tại Quảng Ngãi.
.JPG)
Bà Trần Thị Thu Thủy (bìa 2, từ trái qua) cùng lãnh đạo Liên hiệp Đồng Nai và đối tác Hàn Quốc.
Tôi đi với ông
bà Walter A. Routh, người Mỹ của tổ chức phi chính phủ có tên là Missionary
Association (MA) và một chuyên gia của Viện Khoa học Nông nghiệp. Tổ chức MA
lúc đó đang có dự án ngân hàng bò giúp cho 2 huyện là Mộ Đức và Nghĩa Hành của
Quảng Ngãi. Đoàn chúng tôi đi ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh, qua Khánh Hòa thì
dừng lại ở một trại bò giống của Viện Khoa học Nông nghiệp đề đặt mua bò giống
cho người dân nghèo đã được chọn trong dự án Ngân hàng bò. Tối đầu tiên chúng
tôi dừng nghỉ đêm tại Tuy Hòa, Phú Yên và ngày hôm sau thì đến Quảng Ngãi. Với
một cô bé lần đầu tiên được trải nghiệm vùng trời và biển phương Nam như tôi
thì đâu cũng thấy đẹp và điểm nào cũng thấy thú vị.
Tại Khánh Hòa
khi làm việc với trại bò giống thì tôi đã làm rất tốt công tác dịch thuật cho
ông bà người Mỹ vì người chuyên gia nông nghiệp đi cùng tôi là người miền Bắc
và những người giao dịch với chúng tôi đều nói chuyện rất dễ nghe. Tuy nhiên,
khi đến Quảng Ngãi và gặp những người Quảng Ngãi đầu tiên thì tôi không hiểu họ
nói gì và thực sự bối rối trong buổi làm việc với đại diện của tỉnh với đoàn.
Tôi đã nói với ông bà Routh là tôi không hiểu tiếng địa phương này và tôi xin lỗi
không thể dịch được cho ông bà. Ông Routh không hề trách cứ gì tôi mà lại vui vẻ
nói với tôi là ông hiểu hết tiếng Việt, ông bảo từ hôm qua đến giờ tôi đã làm rất
tốt việc của mình và tiếng của người ở Quảng Ngãi thì ông nghe hiểu rất tốt nên
ông sẽ giúp tôi dịch cho vợ.
Tôi không thể
tin vào những gì mình nghe được từ ông: tôi là người Việt Nam nhưng không hiểu
tiếng địa phương bằng ông, tôi đi làm phiên dịch nhưng ông lại giúp tôi dịch
cho vợ của mình, và ông là người Mỹ mà nói tiếng Việt, đặc biệt là hiểu tiếng địa
phương Quảng Ngãi còn rành hơn tôi là người Việt Nam. Từ lúc đó trở đi, tôi tự
thấy xấu hổ và tự nhủ mình phải nỗ lực hơn và nắm bắt từ địa phương thật nhanh
để có thể dịch được cho ông bà và sự thực là đến ngày cuối cùng ở Quảng Ngãi thì
tôi đã có thể hiểu được 80-90% người địa phương nói gì và có thể giúp ông bà
nhiều hơn trong việc thực hiện chương trình trao bò cho người dân nghèo ở các
huyện.
Và hôm nay khi
nghe Đại sứ mới của Mỹ tại Việt Nam Dan Kritenbrink chia sẻ bằng tiếng Việt nhấn
mạnh và coi trọng ngoại giao nhân dân, thì tôi thấy rằng cách làm việc của người
Mỹ thật chuyên nghiệp và khác biệt. Chính vì thế, với những người làm công tác
đối ngoại nhân dân như chúng tôi thì việc trau dồi ngoại ngữ là thực sự cần thiết
để làm đối ngoại nhưng điều cần hơn cả là phải hiểu được văn hóa, truyền thống
và ngôn ngữ của dân tộc Việt Nam mình.
Trần Thị Thu Thủy